Bức thư gửi tới quý cô Ngưu Ma Vương
Xin chào, cô nhóc!
Bức thư này anh vốn định chờ tới năm tám mươi tuổi rồi mới viết cho em, lúc ấy em ngồi tựa người trên chiếc ghế bập bênh, nheo mắt lại tắm nắng, bảo anh đọc thư cho em nghe. Sau đó anh sẽ đeo kính lão lên, mở thư ra, hắng giọng một cái, bắt đầu đọc… “Bức thư gửi tới quý cô Ngưu Ma Vương”. Em nói xem, liệu lúc đó em có nhảy bật dậy khỏi chiếc ghế bập bênh mà đánh anh một trận không nhỉ?
Anh thật mong chúng ta có thể luôn vui đùa, trêu chọc nhau một mạch cho tới năm bảy, tám mươi tuổi. Anh sẽ tức giận, em sẽ hờn dỗi, anh sẽ kể những câu chuyện cười cũ kĩ đến nỗi đám cún cũng chẳng nghe lọt tai, còn em thì luôn rất phối hợp với anh mà cười vang ha hả. Anh cảm thấy trên thế giới này chỉ có một mình anh chịu đựng được những phen chọc cười ngớ ngẩn của em mà thôi. Còn nữa, xem những câu chuyện mà em viết về việc “anh ức hiếp em” trong cuốn sách này, anh bất giác cảm thấy lúc đó mình phát huy còn chưa được tốt lắm…
Nói ra thì đúng là kỳ lạ, trước đây chí hướng của anh rất lớn lao, nhưng sau mười năm ở bên cạnh em, anh bỗng cảm thấy, nếu cả đời có thể chung sống với em thì cũng đã là một niềm vinh hạnh to lớn tột cùng.
Em không biết làm cơm, nhưng mỗi buổi tối anh phải tăng ca, em luôn ở nhà chờ anh với một nồi cháo nóng hổi.
Em không biết đan áo len, nhưng mỗi dịp trước khi đông về, em luôn đan sẵn một chiếc khăn quàng cổ siêu xấu, mang lại cho anh một gánh nặng ngọt ngào.
Em không giỏi trang điểm, nhưng em luôn rèn luyện kỹ năng chuốt mascara và đánh má hồng trên mặt anh…
Anh nghĩ suốt cuộc đời này em sẽ còn chê bai anh về đôi tất thối, thêm một quả trứng luộc vào trong hộp cơm của anh, trách anh về việc không thích leo núi, dậy sớm trước anh mười phút để làm bữa sáng cho anh. Còn nữa, đó là suốt cuộc đời này em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Nếu năm chúng ta tám mươi tuổi thật sự có một ngày như thế, một ngày mà em không còn gặm nổi ngô, không thể nghe rõ những lời thì thầm của anh, cũng không thể chạy như bay về phía anh rồi nhào vào lòng anh nữa, em đừng sợ, vì em mãi mãi là cô nhóc trong lòng anh.
Thật đấy, anh chưa bao giờ là một gã thông minh, dũng cảm và có thiên phú hơn người, nhưng kể từ khi có em, anh cảm thấy mình dường như đã có cả thế giới.
#Trờisinhmộtcặp
#NgưuMaVươngTiểuThư